Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chàng qua săn cưỡi xe tứ mã,
Bốn ngựa vàng óng ả như tơ;
Cặp trong đẹp đẽ phởn phơ,
Cặp ngoài như nhạn nhởn nhơ ruổi đều.
Chàng bắn hay, thạo luật dong xe,
Khi buông, mặc sức ngựa phi;
Đến khi kiềm hãm như ghì vó câu,
Khi rong ruổi, rõ đâu ra đó,
Khi dừng cương, lồ lộ trang nghiêm.