Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chuột cống hỡi, hỡi bầy chuột cống,
Thôi thôi đừng ăn lúa giống của ta.
Ba thu cố nhịn cho qua,
Nhưng bây nào biết ai là gian lao.
Bây đã thế, ta sao cũng bỏ,
Bỏ chúng bây đi ở chốn xa.
Chốn xa vui thú chan hoà,
Cũng là thở vắn với là than dài.