Chuột to hỡi! Chuột to kia hỡi!
Mạ ta đừng ăn tới mảy may.
Ba năm ta biết thói mày,
Chẳng hề biết nỗi đoạ đầy của ta.
Nên đành pảhi lánh xa mày hẳn,
Đến một nơi phẳng lặng yên vui.
Nơi an lạc, chốn thảnh thơi,
Vì ai ta sẽ ngậm ngùi gào than ?