Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cây lê nó mọc một mình,
Phía đông đường cái nó giành nó lên.
Chàng kia quân tử đáng khen,
Cùng ta chàng muốn nên quen ít nhiều.
Lòng riêng riêng những kính yêu,
Nhưng mà cơm nước sao chiều được đây!