Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Rau mùi nó mọc cao cao,
Sương sa móc đọng, rạt rào long lanh.
Chư quân gặp gỡ phỉ tình,
Thực là đáng được hiển vinh rỡ ràng.
Đức cao chẳng chút lỡ làng,
Ước gì người được thọ tràng chẳng sai.