Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Hái rau vi, hái rau vi,
Rau vi óng ả, hái đi kẻo hoài.
Ngày về ta biết hỏi ai?
Lòng ta trăm nỗi rối bời như tơ.
Lòng ta buồn bã thẫn thờ,
Rồi đây đói khát sẽ chờ đợi ta.
Cái thân lính thú nẻo xa,
Cậy ai cho biết tin nhà được đây.