Trong vườn táo mọc đôi cây,
Táo kia quả đã tới ngày được ăn.
Lòng ta lo vụng buồn thầm,
Nước non trăng gió mấy lần tiêu dao.
Người đời chẳng rõ thấp cao,
Tưởng ta là hạng tầm phào đơn sai.
Người đời đoán đúng một hai,
Thử xem cơ sự vắn dài ra sao?
Người ta ruột rối như bào,
Ta buồn nẫu ruột ai nào thấu cho.
Ta buồn nào có ai ngờ,
Người không suy nghĩ sao dò nổi ta.