Táo kia đã có trong vườn,
Trái thì dành để thương thương dùng ăn.
Lòng sầu nghĩ nỗi khó khăn,
Hãy nên khắp nước xa gần ruổi dong.
Những ai chẳng hiểu nỗi lòng,
Nói ta phóng tư vô cùng, ô hay!
Người kia đã phải lắm thay,
Mà ngài bàn nói thế này làm sao?
Lòng ta lại nặng buồn đau.
Ai người thấu hiểu nỗi sầu cho ta?
Lo này ai hiểu cho ra?
Bởi vì người chẳng thiết tha suy lường.