Từ lâu rồi em rất muốn hỏi anh:
Chả lẽ anh đã hoàn toàn quên mất:
Trái tim em, dáng hình và đôi mắt…
Từng làm anh ngây ngất suốt một thời…

Chúng ta từng được hạnh phúc, an vui,
Mà sao giờ con người anh trống vắng,
Chả khác gì mỗi lần vào sáng sáng
Từ khu vườn hoang vắng lá vàng rơi.

Những bông tuyết – những ngôi sao kỳ lạ
Thành làn hơi mỏng nhẹ bay lên cao.
Em tìm anh khắp chốn, anh ở đâu?
Trả lời em đi! Trả lời mau anh nhé.

Thật lạ lùng, đời em sao khổ thế,
Chìa tay vào đêm tối kéo đơn côi.
Có dòng sông ngăn giữa chúng ta rồi,
Lòng sông rộng, nước cuộn trôi chảy xiết.

Nhưng hy vong con người rất mãnh liệt,
Anh thờ ơ, em vẫn miết mải tìm.
Dẫu thế nào em cũng rất vững tin,
Rằng dòng sông sẽ tìm đường quay lại.