Thơ » Nga » Veronika Tushnova
Đăng bởi hongha83 vào 21/12/2012 06:49
Я давно спросить тебя хотела:
разве ты совсем уже забыл,
как любил мои глаза и тело,
сердце и слова мои любил…
Я тогда была твоей отрадой,
а теперь душа твоя пуста.
Так однажды с бронзового сада
облетает поутру листва.
Так снежинки – звездчатое чудо –
тонким паром улетают ввысь.
Я ищу, ищу тебя повсюду,
где же ты? откликнись, отзовись.
Как мне горько, странно, одиноко,
в темноту протянута рука.
Между нами пролегла широко
жизни многоводная река.
Но сильна надежда в человеке,
я ищу твой равнодушный взгляд.
Все таки мне верится, что реки
могут поворачивать назад.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/04/2015 22:01
Em muốn hỏi anh đã lâu rồi
Sao anh nỡ quên đi hết thế,
Dáng hình em, đôi mắt, trái tim
Và giọng nói anh từng yêu một thuở...
Em đã từng mang đến niềm vui,
Nhưng hồn anh giờ trống vắng mất rồi.
Như khu vườn nhuộm nắng thu vàng sậm
Một sớm kia lá trút cành trơ.
Hoa tuyết bay khắp trời lấp lánh
Mỏng mảnh diệu kỳ những cánh sao
Em tìm anh, gọi anh khắp nơi
Mà anh vẫn lặng im, không lên tiếng
Em đắng cay, cô đơn, nhẫn nhịn
Chờ một bàn tay trong bóng tối chìa ra
Dòng đời cuồn cuộn mênh mông sóng
Tự lúc nào đã chia cắt chúng ta.
Em chỉ sống bằng một niềm hy vọng
Thấy ánh mắt anh dù vẫn thờ ơ.
Em muốn tin dòng đời đừng xuôi mãi
Có một lần quay ngược lại ngày xưa.
Gửi bởi hongha83 ngày 21/10/2024 19:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 22/10/2024 10:35
Từ lâu rồi em rất muốn hỏi anh:
Chả lẽ anh đã hoàn toàn quên mất:
Trái tim em, dáng hình và đôi mắt…
Từng làm anh ngây ngất suốt một thời…
Chúng ta từng được hạnh phúc, an vui,
Mà sao giờ con người anh trống vắng,
Chả khác gì mỗi lần vào sáng sáng
Từ khu vườn hoang vắng lá vàng rơi.
Những bông tuyết – những ngôi sao kỳ lạ
Thành làn hơi mỏng nhẹ bay lên cao.
Em tìm anh khắp chốn, anh ở đâu?
Trả lời em đi! Trả lời mau anh nhé.
Thật lạ lùng, đời em sao khổ thế,
Chìa tay vào đêm tối kéo đơn côi.
Có dòng sông ngăn giữa chúng ta rồi,
Lòng sông rộng, nước cuộn trôi chảy xiết.
Nhưng hy vong con người rất mãnh liệt,
Anh thờ ơ, em vẫn miết mải tìm.
Dẫu thế nào em cũng rất vững tin,
Rằng dòng sông sẽ tìm đường quay lại.