Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Tiết trời đã ngả về thu,
Ngày đà ngắn lại, nắng như nhạt dần,
Rừng chiều trong áng phù vân,
Chập chờn ẩn hiện lúc gần, lúc xa,
Lá buồn xào xạc trong ta,
Cánh đồng thu nhuốm sương sa đầy trời,
Gọi đàn tiếng sếu xa vời,
Mỏi mòn đôi cánh đất trời phương Nam.
Nỗi buồn này để ai mang,
Đầy sân lá đỏ đã sang tháng Mười.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]