Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhưng mùa hạ nước ta, nơi phương Bắc,
Giống cảnh đông ở miền Nam trong tranh hài nhất
Mới thoảng qua đã hết: điều ấy ai chả hay,
Dù ta không muốn thừa nhận điều này.
Hương thu toả đất trời nghe thoang thoảng,
Ngày mỗi hiếm ánh mặt trời chiếu sáng,
Ngày một co ngắn hơn đã thấy rõ ràng,
Cảnh mùa thu huyền bí ở trong rừng
Lộ dần rõ với thanh âm càng buồn bã,
Sương buông xuống trải khắp đồng, khắp ngả,
Ngỗng từng đàn nháo nhác rủ lên đường
Bay về phương Nam: lại đã đến gần
Một mùa - những tháng ngày hơi buồn tẻ;
Tháng mười một đang đứng chờ ngoài cửa.