Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Em yêu ơi, hãy gần nhau chút nữa,
Để ngắm nhìn được tận mắt của nhau.
Qua cái nhìn đắm đuối anh ước ao
Nghe tiếng bão dâng trào lòng ham muốn.

Mùa thu này, thu sẽ càng vàng rộm,
Mái tóc này, tóc đã nhuốm bạc rồi
Và tất cả như một niềm cứu rỗi
Cho một đời phiêu bạt khắp nơi nơi.

Anh bỏ lại quê hương đã lâu rồi,
Nơi cánh rừng và sườn đồi hoa nở,
Để vào chốn thị thành bao dang dở,
Sống vô hồn, sống tạm bợ qua ngày.

Anh mong tim từ nay sẽ bớt nhớ
Cảnh mùa hè nắng phủ những rừng cây,
“Dàn nhạc ếch” lưu diễn khắp đó đây,
Anh nuôi mình tại nơi này thành thi sĩ.

Giờ ở đấy mùa thu này vẫn thế
Hàng cây phong buồn tẻ đứng cạnh phòng
Lá và cành lách cửa ngó vào trong
Tìm kiếm ai mà chúng còn mong nhớ.

Trên trần thế đã lâu không còn họ,
Bãi tha ma trơ trọi mỗi trăng soi,
Trên hàng cây thánh giá sáng chơi vơi,
Trăng đang đợi, đang mời ta đến đó.

Khi tất cả nợ đời đã hoàn trả
Ta sẽ đi qua rừng thánh giá này.
Tất cả con đường khúc khuỷu nơi đây
Sẽ đong đầy niềm vui cho người sống.

Vậy em ạ, hãy gần nhau chút nữa,
Để ngắm nhìn được tận mắt của nhau.
Qua cái nhìn đắm đuối anh ước ao
Nghe tiếng bão dâng trào lòng ham muốn.