Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Đêm mát ấy qua rồi không trở lại,
Bạn gái ơi, chả được thấy nữa rồi,
Không còn nghe được tiếng hát vui,
Hoạ mi hót góc vườn đồi rộn rã.

Đêm xuân ấy đi rồi em cũng chả
Nói cùng đêm: “Chớ vội, hãy quay về”
Thời tiết thu cũng đã đến cận kề,
Mưa bất tận như chưa hề hết đổ.

Cô bạn gái ngủ chìm sâu dưới mộ,
Mối tình đầu chôn chặt ở trong tim.
Bão thu không lay nổi giấc sầu miên,
Cũng chả làm máu trong tim xáo động.

Cả bài hát hoạ mi kia nín lặng,
Chim bay rồi về biển vắng xa xôi,
Chả còn nghe vang vọng nữa ai ơi
Hoạ mi hót vào đêm trời mát ấy.

Đã cuốn bay bao niềm vui êm ái,
Là những gì ta nếm trải trong đời.
Tâm hồn ta cảm xúc đã nguội rồi.
Những gì qua – thôi rồi không trở lại.