Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Rồi mọi thứ một đi không trở lại…
Cả tình cảm, cả hy vọng, lẫn ước mơ.
Thường những thứ từ đáy lòng - thứ vô tư,
Từ sự dịu dàng đến lòng nhân từ ấm áp…

Nhưng nếu biết, đây là lần duy nhất
Lần cuối cùng ta được thấy người thân,
Thì lúc này với ta quan trọng nhất
Không phải ngày mai, mà đích thực hôm nay…

Hôm nay ta đang sống… Ôm hôn nhau…
Thường cãi vả chuyện đẩu đâu vô cớ.
Rồi ngày mai đem mình ra trách cứ,
Nhưng ngày mai nào có trở lại đâu.

Chúng ta ra đi, khi mọi người rời bỏ
Đến với bao người mãi tận trời xanh…
Nước mắt rơi như sương giáng tối xầm.
Mảnh cuộc đời đen thâm như bồ hóng…

Hẹn gặp nhau chả còn ai trông ngóng,
Lời chân thành đã mất bóng từ lâu…
Tôi đâu còn tha thiết với mai sau,
Bởi cuộc sống hiện nay mới thực chất…

Ví như, đang tỏ tình với ai đó,
Ôm hôn ai, nói “tha thứ” với ai,
Thì đừng đắn đo, mà hãy làm ngay,
Bởi chả thấy đường quay về quá khứ…

Dù có cánh, máy bay chả bay tới…
Không thế nào đến được bến tương lai…
Cố tận hưởng cuộc sống ngay hôm nay,
Ai đang chờ hãy đến ngay với họ.

Bao dự tính có thể tan phút chốc…
Duy chỉ còn tin cậy một lối đi -
Là vun đắp tình yêu và hạnh phúc
Bởi thứ ấy mai mốt chắc còn gì…