Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Nếu như em tuyệt nhiên không tồn tại,
Thì anh không sống nổi lấy một ngày,
Ai đã gây bất hạnh cho anh đây,
Ai đã làm anh ngất ngây hạnh phúc?

Anh về vớí ai từ miền xa lắc,
Anh nhớ thương ai, buồn tủi vì ai,
Thơ về em anh vẫn viết miệt mài,
Anh biết tặng thơ này cho ai khác?

Chẳng lẽ hoa nở, chim có thể hót,
Khi anh chưa trông thấy đôi mắt em,
Chẳng lẽ ánh mặt trời này không tắt,
Tinh tú trên trời có thể sáng được sao?

Nếu như không có em, thì lẽ nào
Giữa lúc này anh là người hạnh phúc?