Ở đâu đó có thành phố êm đềm như giấc ngủ,
Bụi thời gian bay phủ kín tim người.
Nước dòng sông trong suốt lững lờ trôi,
Ở đâu đó có thành phố trời ấm áp,
Nơi tuổi thơ xa xôi ấy đã qua.

Giữa đêm khuya tôi từ nhà bước vội
Ra nhà ga để hỏi vé đi tầu.
Có lẽ từ nghìn năm đây mới lần đầu,
Mua tấm vé về với thời thơ trẻ.
“Hết vé rồi” cô thu ngân nói khẽ.

Này bạn hỡi, bây giờ biết tính sao,
Về lại tuổi thơ biết nơi nao để hỏi,
Nhưng đơn giản đôi khi có một lối
Về lại nơi kia trong ký ức mỗi người.

Thành phố này có nhiều câu chuyện cổ,
Gió vẫn đùa vẫn giỡn ở quanh đây.
Có những ngôi nhà, những cây cao vút
Đôi khi làm vui sướng hút hồn ta,
Đông lặng lẽ trôi qua đồi tuyết phủ.

Số phận ta gắn liền bài ca cũ.
Thành phố mến yêu, xin đội ơn người,
Không về nữa, thành phố ơi, đừng đợi,
Vẫn còn nhiều lối khác ở trên đời.
Hãy tin đi, chúng tôi lớn rồi và tha thứ!