Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Ai rằng cuộc sống có thời,
Dưỡng sinh không thuật ngậm ngùi lòng riêng.
Ngán thân bảy nổi ba chìm,
Đời còn đưa tới muôn nghìn cảm thương.
Vận cùng quân tử lỡ làng,
Trần ai tiếc nỗi dở dang anh hùng.
Tiêu dao chưa hiểu thấu cùng,
Cánh bằng vạn dặm phụ lòng nam nhi.