Đồng xa có cái chim trời,
Nó kêu rằng: Đã tới thời già nua.
Trước hiên có cái chim cu,
Nó kêu rằng: Nhớ cố đô não nùng.
Giàu sang khao khát nặng lòng chửa vơi?
Đói no trông cậy cửa người,
Tự do chẳng có mong hoài mà chi!
Tuổi già nhớ cảnh làng quê,
Khen chim trời biết tìm về điền viên.
Bao la non nước dặm nghìn,
Lượn bay mặc sức, lọ phiền mảy may.
Kiếp: ba vạn sáu nghìn ngày,
Bóng thiều như bóng tên bay bay vèo.
Lần lừa ngày tháng trôi theo,
Tóc xanh để luỵ mái đầu sương pha.
Chẳng tìm tôm cá đồng xa,
Thóc xin gạo mướn bê tha cửa người.
Anh xem, cu gáy kêu hoài,
Chẳng qua những muốn chờ mồi đợi ăn.
Vốn xưa chủ cũ ân cần.
Mà nay chủ mới tình dần bạc phai.
Kìa anh xem cái chim trời,
Kêu xong chắp cánh tuyệt vời cao bay.
Mặc cho nỏ cứng căng dây,
Nhởn nhơ chẳng ngoại thân này xem không.
Cung cầm nối gót Đào công,
Trước sân hôm sớm bạn cùng yến oanh.
Tôi xin gánh nước Nam minh,
Rửa nghiên, chọn giấy vì anh đề lời.
Việc đời chi đó là vui,
Cương thường danh giáo đạo người là hơn.