Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Ơn cha chưa kịp chút đền bồi,
Trông cậy em hiền, em cách khơi.
Chi ngại cửa thưa đông lạnh lẽo,
Những thương dặm liễu tuyết pha phôi.
Rừng thông gió rít nhà mây khuất,
Sông Tất bờ xa bóng nhạn côi.
Toan bẻ nhành mai gửi thư tới,
Câu thơ Đường lệ đọc chưa rồi.