Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Má hồng rồi cũng chết,
Thuý Ái danh để đời.
Sụt sùi dòng nước chảy,
Lạnh lẽo đám mây vùi.
Qua rồi cuộc thành bại,
Còn mãi mối cảm hoài.
Nhớ chuyện xưa than thở,
Đôi bờ gió thổi mãi!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]