Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Xưa nay cảnh vẫn như thế
Giang sơn có biết hay chăng?
Thành trì còn trơ trơ đó
Nước muôn đời vẫn chảy xuôi.
Tiếng chuông chùa thức tỉnh người đời.
Tàn thu thì sắc cây càng rõ nét
Hôm nay tận hưởng niềm vui
Cùng bạn quên trăm mối sầu!