Một đoàn núi chạy ngang đồng, Một hòn cao lại xuống sông đành ngồi. Vách xanh treo lửng giữa trời. Nửa chân giơ lỏng mà coi sóng lồng. Chiều chiều đá bít vừng hồng Một khe mát rượi nước cùng lộn mây. Chèo đưa bóng điện lung lay, Nguồn đào có lẽ đường này mà lên.