Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Phải chăng đối mặt bắt tay ngồi,
Hay lại chiêm bao đấy nữa rồi?
Góc biển thư về con có mẹ,
Phương trời ngục định mỗ làm người.
Màu thu tiết mượn thương thân kẻ,
Mái tuyết gương soi tủi phận ai.
Thôi chớ dầm khăn khi dứt áo,
Thân nhà còn cả các em ngoài!