Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Ngày nào muôn dặm nước mây xa,
Gió giục xuân về ruột muốn sa.
Thấy mặt nay còn ngờ thấy mộng,
Giật mình giọt ngọc rụng như hoa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]