Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Xót mệnh bạc chẳng bằng Trang Tử
Hoa hết vườn còn nhớ còn thương.
Hoa tàn hồn mãi theo hương,
Biết mình là mộng đời còn buồn tênh
Theo cành lá, thân hình gầy ốm,
Những gió mưa sầu hận pha phôi.
Tiếc xuân, xuân vậy thời thôi
Chỗ lòng cay đắng, là nơi thơm lòng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]