Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phận bướm xót thương hơn lão Trang,
Yêu hoa lòng nhớ dù hoa tàn.
Hồn theo hương vẫn còn phơ phất,
Thân mộng biết lòng vẫn đoạn tràng.
Bóng dáng gầy mòn theo cành lá,
Gió mưa sầu hận lạnh thêm tan.
Hết xuân dù tiếc xuân tàn hết,
Bướm ấy khổ lòng thơm dạ hoa.