Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Chốn xưa nghênh giá một lần
Chùa xưa đặng chữ Sùng Ân muôn đời
Chùa xây giữa nước cùng trời
Gió mây cửa Phật có hồi nào tan
Riêng thương đầu trọc một đàn
Tuổi già rồi cũng bạc chan mái đầu
Hơn ai mõ sớm chuông chiều
Chim xuân chỉ một tiếng kêu âm trời.
Đám tiều ngư đã tối rồi
Ồn ào chi hãy reo cười bên sông!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]