Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Trong cung lưng nhỏ đào mơn mởn,
Lặng lẽ không lời đã mấy xuân.
Nước Tức vì sao đành chịu mất?
Thương xót Lục Châu đến bội phần.