Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Gió bắc ầm ầm muôn dặm xa,
Thành sông hiu hắt sớm nhạt nhoà.
Ai thương không được đăng cao nữa,
Đáng tiếc cúc vàng hương vẫn đưa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]