Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Bệnh sầu sầu bệnh cứ liên miên,
Sông Quế nằm co mấy tháng liền.
Lẻn bước bắt hồn thần chẳng nể,
Leo giường gặm sách chuột không kiêng.
Văn chương chưa thấy mang thân luỵ,
Cát bụi đừng cho lẫn tính thiêng.
Cửa sổ ngâm nga đà dứt tiếng,
Tinh thần nhẹ nhõm tưởng lên tiên.