Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Lắm bệnh hay buồn cứ thẩn thơ,
Bên bờ sông Quế lại nằm trơ.
Thần ôn vào cửa, cười nhăn nhở,
Chuột đói leo giường, gặm xác xơ.
Sinh nghiệt, văn chương chưa có chuyện,
Trần ai, giá sách vẫn chưa mờ.
Khóm lan dưới cửa lên xanh ngắt,
Cảm thấy tinh thần lạc cõi mơ.