Ngồi bên cửa sổ mắt đờ say, Trên thảm rêu xanh hoa rụng đầy. Sống đã không vơi bầu rượu được, Chết rồi ai rưới mộ mình đây? Sắc xuân dần đổi, chim vàng lánh, Năm tháng ngầm xui tóc bạc dày. Ước được trăm năm say khướt mãi, Việc đời mấy nỗi, nghĩ buồn thay!