Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Vào nam đường ấy vượt non Hoành,
Xách kiếm ôm cầm thẳng tới kinh.
Tuỷ thỏ chưa thành thang đại dược,
Da beo còn luỵ cái phù danh.
Bể khơi sóng gợn bầu pha biếc,
Quê cũ trăng treo ngựa thắng bành.
Bác gặp anh tôi như có hỏi,
Tóc đầu đốm trắng bước lênh đênh.