Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vào nam cất bước vượt đèo Ngang,
Mang vác vê Kinh cả kiếm đàn.
Chưa chế thuốc tiên nhờ tuỷ thỏ,
Luỵ thân con báo lốt da mang.
Ánh vào chén rượu biển xanh biếc,
Vó ngựa trăng quê theo nẻo quan.
Gặp bạn lần này tôi tự hỏi,
Rằng tôi tóc bạc bước lang thang.