Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Danh phận chưa thành, thân yếu đau,
Bơ phờ tóc bạc gió may chiều.
Tính dài chân hạc đành khôn cắt,
Mệnh nhẹ lông hồng có biết đâu!
Trời đất bắt mang nghèo cốt tướng,
Tháng năm đem lại trắng mày râu.
Gió tây thổi mạnh bồng lìa gốc,
Xiêu bạt rồi đây biết chốn nào?