Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuổi ba mươi tấm thân sáu thước
Mắc tội đời bởi được thông minh
Văn chương nào đố kỵ mình
Đất trời lại ghét ghen lầm người sao
Thư kiếm dở, lao đao cùng quẩn
Xuân, thu qua thêm trắng mái đầu
Ước gì vào ẩn núi sâu
Tiếng thông reo giữa lưng trời nằm nghe.