Bản dịch của Đào Văn Nghi

Sống chửa thành danh đã yếu gầy.
Phơ phơ tóc bạc gió vờn lay.
Tính dài chân hạc sao mà cắt.
Mệnh giống lông hồng cũng chẳng hay.
Tướng mặt gian truân trời đất định.
Mày râu bạc trắng tháng năm bày.
Gió tây cuốn cỏ bồng bung rễ.
Chẳng biết nơi nào dạt tới đây?