Danh vọng chưa thành, thân đã hao,
Tóc xanh đốm bạc phất phơ bay.
Tính như chân hạc, khôn thu ngắn,
Mệnh mỏng như lông ai biết ngay?
Nhiều tóc nhiều râu trời đã phú,
Xuân thu qua lại bạc râu mày.
Gió Tây quật cỏ bồng lìa gốc,
Không biết thân này giạt chốn nao?