Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ônhêghin cuống cuồng? Không cần nói,
Chắc bạn đoán ra chàng vội đi đâu; Đúng đó:
Chàng đi tìm nàng, kiếm Tachiana của mình,
Ơi anh chàng kỳ quặc, càng nặng bệnh tình,
Chàng đang bước, giống thây người đã chết.
Không thấy bóng một ai trong phòng khách.
Vào phòng trong, đi tiếp, vẫn lặng thinh
Mở cửa ra, Có gì đó khiến giật mình
Phải kinh ngạc, thật khác thường, có chuyện?
Nữ bá tước chỉ một mình xuất hiện,
Nàng ngồi im, chưa trang điểm, tái xanh,
Đang ngồi xem bức thư mở trên tay
Và lặng lẽ, dòng lệ lăn lã chã,
Nàng ngồi vậy, cứ để tay ôm má.