1. Mariana đứng bên ngai trong cung điện
Cạnh Claudio số không may. Kẻ thủ ác nhận diện họ ngay,
Miệng lúng búng, mặt cúi gằm, im lặng;
Đối chứng xong, lớp màn sương trùm kín kéo lên
Hiện ra sự thật; Vua Đuk nói: “Angelo, giờ ngươi cho biết
Ngươi đáng tội gì?” Mắt ráo hoảnh, không hề hãi khiếp,
Vẻ cứng rắn, cau có trả lời:
“Tội chết.”. Thần chỉ xin một điều: bệ hạ lệnh tức thời
Cho dẫn thần ra pháp trường ngay càng tốt”.
2. “Được, đi nhé,- nhà vua nói nốt,
Đáng tội chết là quan toà quen đổi trác, dâm ô”
Nhưng Mariana lòng buồn đau quỳ xuống bên chân vua,
“Xin bệ hạ khoan hồng, - nàng van nài, - tay bệ hạ gả chồng cho thiếp,
Thì nay chớ đem đi, xin đừng cười giễu tiếp”.
- Không phải trẫm, mà chồng nàng giễu nàng thôi,-
Vua Đuk trả lời, - nhưng chuyện riêng, trẫm sẽ lo cho.
Nhà cửa của y - thuộc nàng, và còn thưởng tiếp:
Một ông chồng tuyệt vời. - “Chồng thật tuyệt cũng không cần với thiếp,
Xin bệ hạ mở lòng bao dung! Chớ khăng khăng.
Chính nhà vua kết duyên thiếp với chàng!
Không có lẽ, thiếp thành bà goá tiếp.
3. Chàng đem lại cho mọi người tất điều may.
Chị gái ơi! cứu em với! bạn thân mến, Isabella!
Hãy xin hộ em, dù là quỳ gối,
Dù giơ tay cao, lặng im không cần nói!”
Isabella
Đầu đang nghĩ là y có tội,
nhưng vốn độ lượng, Isabella tỏ yêu thương
Và quỳ gối trước mặt Đức vua,
“Thưa bệ hạ, - nàng xin, - hãy rộng lòng, vì thiếp
Đừng kết tội chàng l (Theo thiếp biết,
Và thiếp vốn nghĩ rằng,)
Chàng đã sống ngay thẳng cùng thiện lương,
Cho tới lúc gặp thiếp, chàng mới sinh mất nết.
Xin bệ hạ khoan dung tha cho chàng hết!”
Và Đuk liền tha tội cho Angelo ngay.