Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Họ vừa gặp, còn gì lưu lại đấy?
Muốn đoán hả, Trời ơi, đâu khó vậy!
Đời khổ đau điên dại đều tại vì tình
Luôn khiến nàng lo lắng không ngừng
Tâm hồn trẻ, nỗi buồn đeo bám chặt;
Không, Tachiana không vui, lòng càng cháy rực
Yêu đơn phương tuyệt vọng, sục sôi hơn;
Nằm trên giường, mắt vẫn mở chong chong
Đời muôn sắc, vị ngọt ngào cùng sức khoẻ,
Môi cười nụ, sự bình yên cô gái trẻ
Tan biến rồi, không để lại dấu vết cỏn con,
Sức trẻ Tachiana đáng yêu, tàn úa, héo hon:
Giông bão tới phủ đen ngòm trùm kín
Lên ngày mới vừa mon men chớm đến.