Áo cài ba bông hoa,
Còn trong tim mùa hạ.
Ba bông hoa đẹp quá
Được khoác áo tình yêu.
Bạn bối rối tự nhiên
Chợt nổi cơn tức giận.
Mất đi tâm bình lặng,
Dù bạn chẳng non xanh…
Tình rành rẽ nói năng
Về điều mong manh nhất.
Sợi dây hạnh phúc đứt
Trả giá mỗi việc làm.
Tình thiếu lời dịu dàng,
Để cho lòng yên tĩnh…
Trong tim - tình chiếm lĩnh,
Nỗi đau tính nhân đôi.
Rạng sáng, tình bay rồi.
Tình sẵn sàng biến mất…
Để lại vị ngọt mật,
Không nói một lời thừa…
Bạn bảo: “Ai cần mà!”
Giận bùng ra, lên án…
Ai thèm buồn, thèm nhớ,
Vậy mà đố ai quên!
Bạn cuống lên tìm quanh
Kể tình mang dấu hiệu:
“Áo cài ba bông hoa,
Còn trong tim mùa hạ”.