Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhân thể nói, các nhà thơ hầu hết
Đều chìm đắm trong tình yêu như mơ tất.
Và nhiều khi, có đối tượng đáng yêu thôi
Tôi nằm mơ được gặp và lòng tôi
Giữ thật kín hình ảnh riêng của họ;
Nàng thơ thức họ dậy, rồi sau đó:
Và tôi vô tư cất giọng ngợi ca
Cả cô nàng sơn cước, lí tưởng của tôi mà,
Cả người nữ tù nhân bên bờ sông Calgira đấy,
Thưa các bạn, giờ tôi hay nghe thấy,
Có lắm khi các bạn cứ hỏi hoài:
“Nàng Thơ anh thương thầm, nhớ vụng ai?
Giữa cả đám những nàng ghen tuông nhất
Anh sáng tác tặng riêng ai, mau thú thật?