Đàn ông không hiến dâng cho đàn bà,
họ uống phụ nữ, như nốc vốt ca, vội vã,
xin Chúa, nếu họ có say quá,
ngứa ngáy tay, lôi phụ nữ ra đấm đạp ngay.

Sự dịu dàng của đàn ông có là điểm yếu không đây?
Dâng hiến là è cổ, còng lưng như nô lệ?
Quen trò vũ phu, đàn ông chỉ vồ, thích chộp,
vầy vò ngay cả tâm hồn họ, như ngực đàn bà.

Tôi kịp đến đôi nơi trong cuộc đời này,
nhưng có lẽ, với đàn bà, tôi chỉ như em gái,
với họ, tôi thích đơn giản là âu yếm
thích vuốt ve cả khi thức lẫn lúc mơ màng.

Lỗi phạm nhiều, tôi đều ăn năn bằng sự dịu dàng,
còn phụ nữ có lỗi với tôi đều được bỏ qua cả
các ngón tay tôi, trên người họ, nhẹ nhàng vấp ngã
khi lang thang qua các đốt sống lưng và những nốt ruồi.

Đàn bà sẵn sàng nâng tôi lên từ chỗ chết rồi
trên đời, họ không phản bội một người nào hết,
khi họ can đảm nhìn tôi vào mắt
và đòi tôi làm điều kì tích trên đời.

Lúc khó khăn, họ ra tay cứu tôi
và tôi thận trọng, không phải không có cớ
là bạn bí mật, tôi quen lắng nghe họ chứ
kể cho tôi nghe bao chát chua bực bõ về đàn ông.

Đức Chúa và nước Nga không tạo ra đàn ông
để họ dìm nhau trong nước mắt.
Như người phụ nữ ẩn trong lốt đàn ông thật
tôi hiến dâng tôi cho người phụ nữ tôi thương.