Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Trời cao ban cho ta thói quen,
Là thứ sẽ thay cho hạnh phúc -
Có thi sĩ trong sách mình từng viết,
Mà ông vĩ đại, có nghĩa, nói phải rồi.
Nhưng tôi muốn sửa ông một chút thôi,
Và chính tôi xin thêm vào ý nhỏ.
Theo tôi nghĩ, thói quen có thể
Cũng thay cho bất hạnh có sao đâu.
Ta có thể quen với mọi thứ trước sau -
Quen với sắc xuân trong khói sương tim tím,
Quen với hàng phong mùa thu, thân loang lổ, với vũng nước,
Quen với người, xưa ta thấy thật cần,
Nay nhẫn tâm bỏ ta ở đoạn đường cuối cùng,
Mà mọi người từ lâu đã rung chuông báo trước,
Nhưng ta vẫn không muốn điều tra đến hết
Khiến giờ đây phải quen với chuyện này.
Đồng hồ kêu tích tắc hàng ngày,
Ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn mờ tỏ,
Và ta quen với nỗi buồn mới mẻ,
Khi bước vào dải đời mới tối đen.
Quen không có ai để trò chuyện huyên thuyên,
Không có ai để ta lo nấu nướng,
Và mất ngủ triền miên những đêm trắng,
Còn sáng ra, hông đau nhức rã rời.
Có người từng là bạn, giờ bỗng ngừng chơi,
Dù anh ta gặp may, số đâu đáng hưởng.
Vẫn có bạn gọi điện cho ta đều hơn hẳn,
Nhưng vì ai cũng bận rộn lo toan...
Bàn cân và gương chẳng động viên ta vui hơn,
Từng giờ bò chậm, mà ngày bay nhanh như gió,
Các đợt rét cứ dài hơn, dài mãi.
Và ta chẳng có ai. Và chẳng bao giờ có thêm.
Nhưng tôi vẫn tin một nhà thơ.
Và có nghĩa, bóng đêm mở đầu cho ánh sáng,
Ta phải quên cảnh cô đơn buồn chán,
Và phải yêu tự do của bản thân hơn,
Phải xem phim. Phải thử quần áo mới luôn,
Và chủ yếu, phải tin vào điều gì đó.
Còn đêm chỉ là con đường dẫn tới sáng sớm
Ta phải chờ không đến mức quá lâu,
Khi đã quen với gian khó và khổ đau.
Vậy ta cứ xếp hàng chờ hạnh phúc.
Và tôi đã quen được với mọi thứ.
Tôi không quen vứt ra gió lời mình.
Vậy tôi xếp hàng chờ hạnh phúc đến nhanh
Ai xếp cuối? Tôi đứng sau bạn nhé.