Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Em cảm nghĩ rằng trong lòng anh ấy
sao mà lạnh lẽo, dù tiết trời đã lại chuyển sang hè.
Và một mình em gánh về trách nhiệm này,
Vì tâm hồn em không nhận được ngay hơi ấm...

Ngày đằng đẵng có thể không gọi điện đến,
Ta lặng im đo các khoảng lặng bằng lệ rơi.
Vết đau xa cách không chữa khỏi bằng hôn môi...
Những gì bức xúc không nói to thành lời được.

Giọt từng giọt, ngày lại ngày trôi tuột.
Trong lòng hai ta tắt nốt những giọt sáng yếu dần...
Lạnh trong lòng, dù tiết trời đã lại chuyển sang hè.
Liệu bất chợt, thiếu nhau, ta sẽ không chết được?

Người ta bảo, sau chuyện này, mọi người đều sống khoẻ...
Không phải sống, mà tồn tại, sẽ đúng hơn.
Thôi không vật vã vì tình cảm là trái tim.
Và có lẽ, không một ai mong tình cảm ấy...

Sao em muốn thật nhanh ôm anh lắm,
Mong chia đôi những tia sáng bình minh...
Được kể rằng tiết trời đã lại chuyển sang hè...
Nhưng dự báo sẽ lại là trời giá...

Em thấy lạnh... Và em không thể sưởi
Bằng hai tay đã băng giá vì không được anh vuốt ve...
Mất đâu rồi mùa hè giữa đôi ta?
...Cái mùa hè em nâng niu, giữ gìn trong hy vọng...