Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Thôi cũng được, anh cứ đi cho rảnh,
Nếu anh cần, ta có thể chia tay,
Trong tài sản của em mà anh thấy
Không có gì được lấy cho cô ta.
Trước đã vậy mà nay cũng thế
Trong tương lai, anh chẳng có quyền chi.
Do bất hạnh mà em đang gánh chịu
Cô ta rồi cũng chả được gì thêm.
Không hạnh phúc,
       chẳng tình yêu,
             chiều chuộng!
Anh không đem được số phận của em
Ra chuộc lại những gì anh đang muốn.
Cố bao nhiêu - cũng chẳng ích gì đâu:
Không có tình yêu – anh sẽ không có nữa,
Có tình yêu rồi – sẽ không thể nào quên,
Anh đã bóp tình yêu cho đến chết.
Rồi vùi chôn dưới lớp đất xám đen
Phải nâng chén, cầu cho tình yêu yên nghỉ.
Về đến nhà – anh chỉ thấy trống không
Ra khỏi cửa - chỉ thấy càng trống vắng
Nhìn vào lòng mình - chỉ thấy trống không
Trông lên phía trước - chỉ thấy càng trống vắng!

Xin giới thiệu bạn đọc hai phương án nữa - Cho 4 dòng cuối - để xem cho vui:
Phương án phụ 1:
Về đến nhà - anh chỉ thấy hoang tàn
Ra khỏi cửa - chỉ thấy càng hoang vắng
Nhìn vào lòng mình - chỉ thấy hoang tàn
Trông lên phía trước chỉ thấy càng hoang vắng!

Phương án phụ 2:
Về đến nhà - anh chỉ thấy tan hoang
Ra khỏi cửa – bốn bề càng vắng ngắt,
Nhìn vào lòng mình chỉ thấy rặt rỗng không,
Trông về phía trước là  khoảng không đen tối!
(Cám ơn Hoa Xuyên Tuyết đã góp ý này)