Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Quả đúng thế, không hẳn nàng run rẩy,
Hay chợt thấy tái đi, da hồng lên vậy,
Nét lông mày không động đậy, giữ nguyên,
Không phải cần mím chặt hai môi yên,
Dù chàng vẫn không thể dịu dàng hơn được nữa,
Nhưng dấu tích của Tachiana ngày xưa cũ
Chàng không tài nào thấy lại được rồi.
Chàng muốn trao đổi với nàng đôi nhời
Mà không thể. Nàng cất lời để hỏi,
Chàng đã đến lâu chưa? Từ đâu tới,
Có phải từ quê họ mới ra không?
Sau đó nàng đưa mắt nhìn chồng
Đầy mệt mỏi, mắt nàng nhìn nhanh lướt…
Ông bất động y nguyên như lúc trước.