Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Người phụ nữ bỏ nhà ra đi hẳn
Nàng đi như mặt trời mọc, như dòng sông trôi
Đi về phía chân trời, trên cầu thang chống chếnh
Theo đầm lau sậy, trên những ấm bình.
Người phụ nữ bỏ nhà ra đi, thường đơn giản,
Không nhiều lời chẳng khóc lóc, buồn phiền.
Như hòn đảo xanh trên nền biển cả,
Như ngày qua đi, đêm tối lại về.
Mãi muôn thuở, tự nhiên, thường nhật
Người đàn bà bỏ nhà, quyết ra đi
Xin đừng động! Khi nàng đi không trở lại
Rồi gió và lửa sẽ gặp ai đó trên đường
Như mưa trút với trăm ngàn âm điệu
Từ đồng này sang ruộng mới kia.
Người phụ nữ bỏ nhà ra đi hẳn
Nàng không hiểu cả bực giận, lẫn van nài
Đừng cố mong giữ nàng ở lại thêm.
Đừng ngăn cản nàng ra đi mãi mãi
Cố cầu xin cũng chẳng giúp ích gì.
Cố nài nỉ cũng không giữ được
Cố đuổi theo cũng phí sức mất công.
Người phụ nữ bỏ nhà ra đi hẳn
Rõ ràng đâu đó nàng có người mong
Ước được gặp như chờ trông ngày hội.